Dinh Xã Tây nay là trụ sở UBND thành phố được bảo tồn hầu như nguyên vẹn cho đến ngày nay
1. Cách đặt vấn đề
Trước hết chúng ta cần thống nhất quan niệm thế nào là đô thị thông minh?
Theo quyết định của thủ tướng chính phủ số 950/QĐ-TTg ngày 1.8.2018 về đô thị thông minh có mục tiêu tổng quát là: “Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát huy tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh…”.
Và theo quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23.11.2017 của UBND TP.HCM phê duyệt Đồ án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” có nội dung chính như sau: “TP.HCM sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị”.
“Tầm nhìn đặt người dân làm trung tâm của đô thị” được hiểu là “người dân sẽ có chất lượng sống tốt, được phục vụ tốt và có thể tham gia vào quá trình giám sát, quản lý xây dựng thành phố”.
Trong các nguyên tắc được định hướng triển khai xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, quyết định nhấn mạnh “lấy công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển, tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển không gian mạng, số hóa, kết nối và tích hợp các hệ thống, quy trình, dịch vụ phục vụ công tác dự báo và điều hành một cách tổng thể”.
Về lợi ích: cung cấp “dữ liệu mở về quy hoạch đô thị cho người dân có thể truy cập và tìm thông tin một cách nhanh chóng trong các giao dịch, đẩy mạnh tính minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân”.
Hai quyết định trên chúng ta thấy nội dung chính của đô thị thông minh là một đô thị được phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, người dân được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển đô thị và lấy công nghệ thông tin là công cụ tiếp cận.
Mặc dù trong 2 quyết định chưa đề cập đến vấn đề bảo tồn di sản kiến trúc đô thị, tuy nhiên đây cũng là cơ sở pháp lý để chúng ta có thể tìm ra những phương cách tiếp cận cần thiết cho vấn đề bảo tồn di sản.
.jpg)
.jpg)
Dinh Thượng Thơ, nhờ có sự lên tiếng của dư luận nên đang được cân nhắc để giữ lại
2. Thực trạng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị TP.HCM
Trong những năm qua công cuộc bảo tồn di sản kiến trúc đô thị tại TP.HCM đã đạt được những thành quả to lớn, đó là điều có thể khẳng định gần như không có gì phải bàn cãi. Thành phố đã có những công trình nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc đô thị như chương trình nghiên cứu Cảnh quan kiến trúc - đô thị TP.HCM do tác giả Lê Quang Ninh chủ trì cùng nhóm tác giả và kết quả của nó là bước đầu đã pháp lý hóa được việc bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị tại TP.HCM với 108 đối tượng cần được bảo tồn (thông báo số 46/TB-UB-QLĐT ngày 17.5.1996).
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ Tìm hiểu di sản kiến trúc thời Pháp thuộc trong mối tương quan giữa bảo tồn và phát triển đô thị của PGS.TS Nguyễn Khởi và ThS.KTS Phạm Phú Cường năm 2008. Kết quả nghiên cứu đề tài đã đúc kết được các yếu tố có giá trị bảo tồn của kiến trúc Pháp tại TP.HCM, định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc Pháp trong bối cảnh phát triển đô thị tại TP.HCM.
Chương trình nghiên cứu Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TP.HCM của Trung tâm Dự báo nghiên cứu đô thị Pháp năm 2010. Kết quả nghiên cứu của đề tài đúc kết được hiện trạng di sản và các vấn đề liên quan đến bảo tồn di sản.
Chương trình hành động Công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP.HCM do UBND TP.HCM ban hành tại quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 29.5.2013 nhằm xác định các nội dung, tiêu chí, danh mục các công trình kiến trúc nghệ thuật, quần thể kiến trúc, các công trình đơn lẻ có giá trị. Xác định các khu vực kiến trúc cảnh quan đô thị cần bảo tồn. Xây dựng quy chế bảo tồn…
Và gần đây nhất là chương trình nghiên cứu Công tác thiết kế, đánh giá các đối tượng cần bảo tồn trên địa bàn TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tiến hành từ 2014-2015 đến nay với mục tiêu là nhằm rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các đối tượng bảo tồn cảnh quan kiến trúc (phù hợp và chưa phù hợp) tại thông báo số 46 ngày 17.5.1996 của UBND thành phố chủ yếu trong khu trung tâm hiện hữu (930ha). Các đối tượng di sản mà chương trình quan tâm là các biệt thự, các công trình ngoài biệt thự bao gồm nhà ở, công trình công cộng, tôn giáo, quân sự (đã xếp hạng và đề nghị xếp hạng) công trình công nghiệp và khu vực bảo tồn. Chương trình cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các đối tượng cần bảo tồn.
Đây là một chương trình tương đối lớn, nếu hoàn thành sẽ là một bước tiến quan trọng đặt nền móng vững chắc cho quá trình bảo tồn di sản đô thị tại TP.HCM.
Trên đây chỉ là một số ví dụ cơ bản về mặt lý thuyết bảo tồn di sản tại TP.HCM, còn trên thực địa, chúng ta thấy khá nhiều di sản đã bảo tồn, trùng tu kết hợp cải tạo khá thành công như Nhà hát thành phố, Nhà Thiếu nhi thành phố, UBND thành phố, Hội trường Thống Nhất, Kho bạc nhà nước hoặc Tòa án Nhân dân thành phố (đang trùng tu)…
Tuy nhiên bên cạnh những mảng sáng ấy, chúng ta cũng cần khách quan nhìn nhận công tác trùng tu bảo tồn di sản kiến trúc tại TP.HCM vẫn còn nhiều nốt lặng đáng ngẫm suy như một số công trình kiến trúc Pháp đáng được gìn giữ trên đường Nguyễn Huệ góp phần làm phong phú thêm sắc màu đa văn hóa của thành phố thì nay gần như không còn gì, thay vào đó là những cao ốc văn phòng với nhiều phong cách khác nhau đang cố giành giật chỗ đứng nổi bật trên con phố trung tâm này. Hoặc như một số biệt thự trên các tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần… ở quận 3 đã biến mất. Một số di sản khác khá nổi tiếng như Thương xá Tax, khách sạn Hoàng Đế, và đặc biệt là khu xưởng Ba Son cùng ụ tàu sửa chữa, dấu ấn đầu tiên của nền công nghiệp đóng tàu thủy của Việt Nam đã không còn nữa mặc dù có rất nhiều tiếng kêu cứu giữ gìn nhưng đều vô vọng! Và gần đây nhất là Dinh Thượng Thơ, suýt chút nữa cũng “cuốn theo chiều gió” nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận. Vậy nguyên nhân từ đâu? Phải chăng thành phố chưa có một sách lược bảo tồn di sản rõ ràng, đủ mạnh hay là chúng ta chưa biết quý trọng di sản, để cho tư duy kinh tế thị trường lấn át. Có thể cả hai chăng?
.jpg)
.jpg)
Xưởng đóng tàu Ba Son đã “biến mất” với sự tiếc nuối của người dân thành phố
3. Một số đề xuất
Từ phân tích thực trạng công cuộc bảo tồn di sản của thành phố trong những năm qua và trên cơ sở các điều kiện pháp lý đã nêu, chúng ta có thể nêu lên một số ý tưởng về bảo tồn di sản trong bối cảnh xây dựng TP.HCM thành một đô thị thông minh như sau:
- Trước hết, muốn có một đô thị thông minh thì đầu tiên phải có con người thông minh, có tầm nhìn và có tâm đối với bảo tồn di sản, có thế thì trong quy hoạch đô thị của thành phố mới phản ánh đầy đủ được thực trạng đô thị hiện hữu và khát vọng vươn lên của đô thị trong tương lai. Người làm quy hoạch có quý trọng di sản thì mới tìm cách gìn giữ, tôn tạo nó và cố vấn cho các nhà lãnh đạo những ý tưởng đúng đắn về bảo tồn di sản, không bị áp lực của tư duy kinh tế đơn thuần níu kéo.
- Thứ hai là phải có một quan niệm đúng đắn về bảo tồn di sản. Ngày nay bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở từng di tích đơn lẻ, mà còn bảo tồn cả không gian cảnh quan khu vực, thậm chí cả một khu phố hay thành phố, không phải giới hạn phạm trù vật chất của di tích mà còn ở cả phần văn hóa phi vật thể - cái hồn của di sản.
- Thứ ba là cần có một quan niệm đúng đắn về tính đa dạng văn hóa và đa dạng di sản TP.HCM. Nơi mà từ buổi đầu lập nghiệp trên mảnh đất này đã hội tụ nhiều dòng văn hóa của các tộc người Việt, Chăm, Hoa, Khmer khai phá, bồi đắp xây dựng nên đô thị Sài Gòn xưa. Chính sự đa dạng văn hóa, đa dạng di sản ấy làm nên bản sắc độc đáo của đô thị - TP.HCM, làm nên sự lôi cuốn, hấp dẫn du khách thập phương.
- Điều này có thể lấy Singapore là một ví dụ điển hình. Singapore hấp dẫn không phải chỉ vì nó hiện đại, văn minh mà còn vì thành phố này vẫn còn gìn giữ được các nét văn hóa độc đáo, đa dạng của người Mã Lai, người Hoa, người Ấn…
- Tiếp theo là thành phố cần có một tổ chức thống nhất điều hành công cuộc bảo tồn di sản, cần làm một cuộc điều tra đánh giá toàn diện các giá trị di sản đô thị và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chế quản lý.
Trong bối cảnh phát triển thành phố thành một đô thị thông minh, cần phải được mã số hóa các dữ liệu di sản và công khai trên các kênh thông tin đại chúng để nhanh chóng truyền tải những quy định pháp luật về di sản văn hóa.
- Cuối cùng, một vấn đề hết sức quan trọng bảo đảm sự thành bại của công cuộc bảo tồn di sản là biện pháp bảo tồn, ở đây có trách nhiệm rất lớn từ các cấp lãnh đạo không phải chỉ biết đưa ra chính sách mà không quan tâm đến cuộc sống thực tế của người dân. Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới như Nhật, Hàn Quốc hay Đài Loan cũng như trong nước ở Hội An cho thấy chính quyền cần xem bảo tồn là nổ lực và trách nhiệm chung của cả xã hội, phải đặt người dân vào trung tâm của các chính sách bảo tồn, lồng ghép một cách sáng tạo nhiệm vụ bảo tồn vào công cuộc phát triển đô thị, dùng cơ chế điều tiết phát triển để bảo tồn mà không nhất thiết phải tốn nhiều ngân sách, cũng không bắt người dân phải hy sinh quyền lợi chính đáng của mình vì sự nghiệp bảo tồn, làm cho người dân thấy được đền bù xứng đáng cả về vật chất lẫn tinh thần nếu tham gia vào công cuộc bảo tồn tức là tạo ra cuộc chơi cùng thắng (win-win). Đây có lẽ là khía cạnh mấu chốt cho sự thành công bền vững của bảo tồn.
.jpg)
.jpg)
Cũng như Ba Son, Thương xá Tax chỉ còn lại trong ký ức của người dân Sài Gòn
Kết luận
Bảo tồn di sản là sự nghiệp chung của toàn xã hội, phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh sẽ là cơ hội cũng là thách thức cho chúng ta thể hiện ứng xử với di sản - ứng xử với quá khứ. Bảo tồn và phát triển luôn đi song hành với nhau, hỗ trợ cho nhau. Bảo tồn là để phát triển chứ không phải để ngắm nhìn. Phát triển là sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai làm cho dòng chảy của lịch sử luôn được liên tục.
Một đô thị thông minh không thể là một đô thị phá đi các di sản để xây cái mới. Đô thị như vậy là đô thị không có ký ức, đô thị mất đi trí nhớ, đồng nghĩa với không có điểm tựa, không có đủ bề dày văn hóa để làm bệ phóng cho tương lai. Một đô thị như vậy không thể là niềm tự hào cho cư dân sinh sống trong đó, không đủ sức hút bạn bè bốn phương đến thăm và một đô thị như vậy không thể là một đô thị phát triển bền vững.
Đúng như lời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Cái gì cũng có thể xây dựng được, nhưng di sản thì không thể tạo ra được, di sản về bản chất là quá khứ và dễ bị ngủ yên. Vì vậy, các cấp, các ngành phải luôn “sáng tạo, năng động” để di sản có giá trị trong cuộc sống của thế hệ hiện tại”; và ông cũng nhấn mạnh thêm: “Chúng ta tuyệt đối không phá hủy, làm hỏng hay hy sinh di sản, vì bất cứ lý do gì để phục vụ phát triển. Để mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá khứ, đánh mất bản sắc dân tộc”.
Bài PGS.TS.KTS Nguyễn Khởi ảnh Đinh Quang Tuấn